Mình vừa trở về từ chuyến thực tập kéo dài 6 tuần tại Jakarta, Indonesia nhưng thật kì lạ, trong đầu mình, mọi thứ cứ như vừa mới diễn ra hôm qua vậy, mình vẫn nhớ tất cả vô cùng rõ ràng.
Mình thật sự rất nhớ gia đình đã cho mình trú nhờ. Họ đối xử rất tốt với mình và chăm sóc mình cẩn thận cứ như một đứa con trai trong một gia đình lớn 14 người tính cả mình và bạn cùng phòng của mình, một thực tập sinh đến từ Cộng hòa Czech. Mình gọi họ là “papa, mama”, và họ thật sự giống như ba mẹ thứ hai của mình vậy. Papa nói rằng: “Bây giờ ta đã có tận 5 đứa con trai rồi: Dias, Inas, Araz, Hafis và Phu…” trong khi mama mỗi khi mình đi làm hoặc đi chơi cùng bạn bè đều nhắc mình: “Cẩn thận đừng để bị lạc con nhé. Nếu con bị lạc, ta sẽ khóc đấy…” Thật may mắn là mình chưa bao giờ bị lạc và làm cho mama khóc. Một lần, mình về nhà khá muộn, khoảng 11 giờ tối sau khi đi chơi cùng những người bạn trong dự án, mama đã ngồi chờ mình về, và còn chuẩn bị bữa tối cho mình nữa. Mình đã cảm thấy vô cùng tội lỗi và gần như muốn khóc khi nhìn thấy khuôn mặt buồn của mama. Ở thành phố Hồ Chí Minh, mình sống xa ba mẹ nhưng mùa hè ấy, họ thật sự trở thành gia đình thứ hai của mình. Khi mama nấu những món ăn truyền thống, bà ấy bảo mình mời những người bạn khác trong dự án đến dùng bữa cùng gia đình, và chúng mình đã hát, chơi piano, guitar cùng với nhau. Khoảng thời gian ấy giống như một buổi hòa nhạc gia đình với thật nhiều tiếng cười và hạnh phúc vậy.
Dự án của mình là về giáo dục trẻ em tại một khu vực nghèo ở Jakarta. Mỗi ngày mình đến đó trên xe máy, và rồi bằng ancok (một dạng phương tiện công cộng ở Indonesia) và bằng tàu hỏa. Khá xa nhưng vì mình đi cùng các bạn khác trong dự án, chúng mình nói chuyện với nhau nên khoảng cách có vẻ như ngắn lại vậy. Mình chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ là giáo viên cho những trẻ em nước ngoài cũng như mình sẽ vui thế nào khi nhìn thấy những nụ cười, khuôn mặt sáng và trong trẻo của chúng khi được học điều gì đó mới. Chúng mình thường kể chuyện về đất nước của chúng mình, nền văn hóa, rồi còn hát cùng nhau nữa. Mình và những người bạn quốc tế khác thật sự đã trở thành những người bạn thân bởi vì sau khi đi hát karaoke chung, kể chuyện đùa, khám phá Jakarta và đi du lịch cùng nhau, giữa chúng mình dường như chẳng còn bất kì khoảng cách nào nữa.
Ngày cuối cùng của dự án thật sự rất buồn. Cả bọn trẻ và những giáo viên nghiệp dư là chúng mình đều rất cảm động. Chúng mình chỉ đơn giản là ôm nhau và khóc, khóc thật nhiều. Chẳng một ai muốn nói lời tạm biệt cả. Mình không biết vì sao nhưng mặc dù chỉ biết nhau hơn một tháng, bọn mình lại có thể thân thiết với nhau đến thế. Bọn trẻ, những người bạn và cả gia đình cho mình ở nhờ nữa, họ tặng mình rất nhiều quà lưu niệm và dặn mình nhớ đến họ mỗi khi nhìn thấy chúng. Papa và mama mời mình ở lại cùng họ đến cuối tháng Tám để đi du lịch cùng gia đình nhưng mình không thể vì việc học còn dở dang ở Việt Nam. Họ đã rất buồn và dặn mình nhớ trở lại nhà họ bất cứ khi mình muốn.
Chuyến thực tập của mình mùa hè ấy thật sự rất ý nghĩ với mình!
Aku cinta Indonesia (Mình yêu Indonesia)!
Dự án của mình là về giáo dục trẻ em tại một khu vực nghèo ở Jakarta. Mỗi ngày mình đến đó trên xe máy, và rồi bằng ancok (một dạng phương tiện công cộng ở Indonesia) và bằng tàu hỏa. Khá xa nhưng vì mình đi cùng các bạn khác trong dự án, chúng mình nói chuyện với nhau nên khoảng cách có vẻ như ngắn lại vậy. Mình chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ là giáo viên cho những trẻ em nước ngoài cũng như mình sẽ vui thế nào khi nhìn thấy những nụ cười, khuôn mặt sáng và trong trẻo của chúng khi được học điều gì đó mới. Chúng mình thường kể chuyện về đất nước của chúng mình, nền văn hóa, rồi còn hát cùng nhau nữa. Mình và những người bạn quốc tế khác thật sự đã trở thành những người bạn thân bởi vì sau khi đi hát karaoke chung, kể chuyện đùa, khám phá Jakarta và đi du lịch cùng nhau, giữa chúng mình dường như chẳng còn bất kì khoảng cách nào nữa.
Ngày cuối cùng của dự án thật sự rất buồn. Cả bọn trẻ và những giáo viên nghiệp dư là chúng mình đều rất cảm động. Chúng mình chỉ đơn giản là ôm nhau và khóc, khóc thật nhiều. Chẳng một ai muốn nói lời tạm biệt cả. Mình không biết vì sao nhưng mặc dù chỉ biết nhau hơn một tháng, bọn mình lại có thể thân thiết với nhau đến thế. Bọn trẻ, những người bạn và cả gia đình cho mình ở nhờ nữa, họ tặng mình rất nhiều quà lưu niệm và dặn mình nhớ đến họ mỗi khi nhìn thấy chúng. Papa và mama mời mình ở lại cùng họ đến cuối tháng Tám để đi du lịch cùng gia đình nhưng mình không thể vì việc học còn dở dang ở Việt Nam. Họ đã rất buồn và dặn mình nhớ trở lại nhà họ bất cứ khi mình muốn.
Chuyến thực tập của mình mùa hè ấy thật sự rất ý nghĩ với mình!
Aku cinta Indonesia (Mình yêu Indonesia)!
Lê Quang Phú