Đó quả thực là trại hè khó quên nhất đối với mình, khi mình được gọi là “Cô giáo” và trở thành một phần nhỏ giữa hội đồng giáo viên, nhận trách nhiệm giáo dục thế hệ tiếp theo.
Mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể trở thành một nhà leo núi cho đến khi mình đặt chân lên đỉnh Xiangshan thành công! Lúc bắt đầu, mình đã nghĩ mình sẽ quá mệt và phải ngừng lại giữa chừng trước khi đến đỉnh núi. Tuy nhiên, với trách nhiệm của một “cô giáo”, đó là chăm sóc những đứa trẻ, đề phòng những nguy hiểm, và đặc biệt, khi nắm chặt bàn tay trái của mình là bàn tay nhỏ nhắn của một nhóc bảy tuổi nghịch ngợm, và tay phải mình đang dắt theo một em gái mười hai tuổi, vừa bị ngã trên đường và chỉ muốn dừng lại để về nhà, mình bỗng nhiên cảm thấy được tiếp thêm năng lượng để tiếp tục leo núi cùng với những đứa trẻ ấy, như một người cô, như một người chị.
Mình đã gặp những người “bạn” với tất cả mọi ý nghĩa của “bạn bè”: Họ kể mình nghe về văn hóa Trung Quốc, địa lý, xã hội, và chia sẻ với mình những giấc mơ của những người trẻ, bình dị và đáng yêu, với ước ao được chăm sóc gia đình của mình, cống hiến cho quê hương dấu yêu; khoảng khắc ấy, mình cảm thấy thế giới quả thật rộng lớn đủ để chứa đựng thật nhiều điều mới mẻ mình phải học, và thế giới cũng đủ nhỏ để cho mình cơ hội làm bạn với những người khác nhau; chúng mình có thể khác màu da và quốc tịch, nhưng chúng mình gặp nhau trên con đường xây giấc mơ, phát triển bản thân và đóng góp cho xã hội.
Qua chuyến thực tập, mình đã có những bài học cho chính mình về nhiều mảng khác nhau: giáo dục, văn hóa, khả năng lãnh đạo và còn nhiều nữa. Chuyến đi đã truyền cho mình cảm hứng để nhận ra giá trị cuộc sống, ngày càng cố gắng nhiều hơn vì ước mơ của mình, và khiến cho gia đình mình tin tưởng hơn vào khả năng của mình, cho một chặng đường độc lập phía trước.
Mình đã gặp những người “bạn” với tất cả mọi ý nghĩa của “bạn bè”: Họ kể mình nghe về văn hóa Trung Quốc, địa lý, xã hội, và chia sẻ với mình những giấc mơ của những người trẻ, bình dị và đáng yêu, với ước ao được chăm sóc gia đình của mình, cống hiến cho quê hương dấu yêu; khoảng khắc ấy, mình cảm thấy thế giới quả thật rộng lớn đủ để chứa đựng thật nhiều điều mới mẻ mình phải học, và thế giới cũng đủ nhỏ để cho mình cơ hội làm bạn với những người khác nhau; chúng mình có thể khác màu da và quốc tịch, nhưng chúng mình gặp nhau trên con đường xây giấc mơ, phát triển bản thân và đóng góp cho xã hội.
Qua chuyến thực tập, mình đã có những bài học cho chính mình về nhiều mảng khác nhau: giáo dục, văn hóa, khả năng lãnh đạo và còn nhiều nữa. Chuyến đi đã truyền cho mình cảm hứng để nhận ra giá trị cuộc sống, ngày càng cố gắng nhiều hơn vì ước mơ của mình, và khiến cho gia đình mình tin tưởng hơn vào khả năng của mình, cho một chặng đường độc lập phía trước.
Lam Sophie